Em sẽ mạnh mẽ hơn sau những giông bão, vấp ngã mà mình đã đứng dậy từ khi anh buông tay em. Em sẽ trở về với em những ngày chưa quen anh và chưa yêu anh để biết rằng những đóa hoa đẹp không phải nở từ những giọt nước mắt. Hãy nhớ đến em ngày hôm qua, và mỉm cười nếu chúng ta có gặp nhau giữa cuộc đời nhỏ bé mà lòng người lại vô cùng này.


***

Người ta bảo khi hai người đã chia tay mà quay lại thì cũng giống như xem lại cuốn sách đã biết kết thúc. Liệu điều đó có đúng với em, với anh và với cuộc tình chúng mình? Em ngang bướng tự thách thức mình trên con đường cũ đã mòn dấu chân qua, con đường mà em đã từng bước, đã từng mệt mỏi và cũng đã từng dừng lại.

Ngày ấy, mình chia tay nhau trong lặng im của những tổn thương vô hình không thể nói ra bởi chúng ta đâu bên nhau để có thể thấu hiểu, hờn giận và tha thứ. Khoảng cách thời gian, không gian đã giết chết mối tình mà chúng ta đã vun đắp sau những giông bão và nước mắt. Em trở về với riêng em, với nỗi hoài niệm trong câm lặng và thổn thức với ký ức xưa, những giọt nước mắt em rơi không phải vỡ òa trong ngày hạnh phúc của những yêu dấu đầu tiên mà nó quặn thắt trong tim khi nghĩ đến từng khoảnh khắc ngày hôm qua còn có anh và ngày mai sẽ chỉ còn mỗi em.

“Đêm dần qua, mình em cô đơn khóc thương tình ta xa rồi

Hỡi người ơi, chuуện tình ngàу xưa khéρ đi từ đâу thế sao

Người có haу ℮m buồn, nằm khóc trong đêm dài, biết nói sao đâу”.

Nỗi sợ, nỗi cô đơn ùa về khi em biết rằng ngày mai mặt trời vẫn mọc, ngày mai cuộc sống, công việc vẫn chảy trôi, nhưng ngày mai em lại mất anh vĩnh viễn bởi trong tình yêu lời chia tay đâu dễ nói ra khi tình yêu ấy đã đến lúc kết thúc. Lòng ta còn yêu nhưng chúng ta lại chia tay trong lặng im, để rồi nỗi nhớ cùng nỗi đau âm ỉ ấy lại làm tim em nhói đau.

em sẽ mạnh mẽ

Không còn ai để trò chuyện, không còn ai ngồi nhìn em khóc ngon lành rồi lau những giọt nước mắt cho em khi buồn, không còn ai cho em mượn bờ vai để dựa lúc mệt mỏi, không còn ai xoa xoa bàn tay lạnh giá của em trong mùa đông lạnh giá… Tất cả trôi qua như một cơn gió đông thảng thốt, cuốn hết niềm hạnh phúc và giờ chỉ còn nỗi đau ngự trị trong trái tim em. Em bước đi trong đêm tối lạnh giữa dòng người hối hả về nhà mà không hay biết mình đang đi về đâu. Gò má em lạnh đi lúc nào không hay khi nghĩ lại lời anh nói lạnh lùng: “Em đừng điện thoại cho anh nữa! Anh có người yêu mới rồi! Cô ấy sẽ buồn nếu anh liên lạc với em”. Phải rồi, mình kết thúc rồi mà, biết bao lần em giật mình nhận ra điều đó nhưng vẫn muốn nhấc máy gọi cho anh chỉ để nghe giọng anh, và nói em còn yêu. Nhưng còn gì ngoài những tiếng tút liên hồi vô hồn đang trả lời với em. Em khẽ mỉm cười trong nước mắt, có lẽ em đang ngốc nghếch đang dại khờ khi vẫn còn cố chấp trong một niềm tin đã vụn vỡ. Đôi khi ảo vọng cũng chỉ như liều thuốc mê làm cho con người ta bớt đau trong chốc lát, nhưng khi quay lại thực tại thì nó càng làm cho vết thương sâu hơn khi ta nhận ra mình đã bị bỏ rơi lại phía sau.

“ Bão tố đêm nɑу, em đâu haу sẽ quɑу νề

Bɑo mộng mơ, giờ như cơn gió cuốn theo làn mâу hững hờ

Em dại khờ, tình уêu em trɑo chỉ riêng mình ɑnh đó thôi

Giờ mất ɑnh trong đời, là trái tim không còn

Biết sống sɑo đâу, hãу nói đi ɑnh, bɑo уêu thương cuốn theo làn gió”.

Thời gian sẽ làm lành vết thương, nỗi đau sẽ nguôi ngoai và tạm ngủ vùi đâu đó trong trái tim đã chịu nhiều vết thương của em. Em đang mạnh mẽ từng ngày, học cách quên anh, quên đi quá khứ về anh thì anh lại quay lại. Con đường em bước một mình đã thấm ướt hết những giọt nước mắt mà em đã gạt đi và cố gọi nó là bụi vương vào mắt để trái tim bớt đau. Chúng ta sẽ đi về đâu khi tình yêu đã nhạt phai, hạnh phúc của ngày xưa sẽ trở lại hay vẫn là những dấu chấm không lời giải đáp?

Trong mọi chuyện người ta luôn muốn vạch cho mình những lối rẽ mới, những hành trình mới để thử nghiệm thành công và lựa chọn, nhưng đó lại là điều tối kỵ trong tình yêu. Dừng lại không phải vì hết yêu mà bởi vì chúng ta không còn thuộc về cùng một bầu trời, có chăng cũng chỉ là “ đồng sàng dị mộng”. Tình yêu cũng giống như một mầm cây, cây lớn được là nhờ người ta chăm sóc nó chu đáo. Tình yêu cũng vậy, có đi được cùng nhau trên một con đường hay không luôn cần sự thấu hiểu và yêu thương. Sẽ có rất nhiều lối rẽ mới, nếu không vượt qua được thì ta sẽ lạc mất nhau trên chính con đường mà ta đang đi.

Dù lòng còn yêu, dù nỗi nhớ vẫn còn trong em, dù kỷ niệm ngày hôm qua vẫn là ký ức chẳng thể xóa nhòa nhưng em sẽ vẫn bước một mình cùng hành trang ấy về nơi không anh. Em sẽ mạnh mẽ hơn sau những giông bão, vấp ngã mà mình đã đứng dậy từ khi anh buông tay em. Em sẽ trở về với em những ngày chưa quen anh và chưa yêu anh để biết rằng những đóa hoa đẹp không phải nở từ những giọt nước mắt.

Hãy nhớ đến em ngày hôm qua, và mỉm cười nếu chúng ta có gặp nhau giữa cuộc đời nhỏ bé mà lòng người lại vô cùng này.

“Một sớm mai em νề, là khéρ đi câu thề

Những dấu уêu xưa, sẽ cuốn trong mưa, trôi theo bɑo ước mơ lầm lỡ”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét