07:15
0
“Xuân đến rồi!”… tôi chỉ muốn hét lên mãi thôi. Ngày xưa, bà tôi thường nói, hễ cứ nghe tiếng chim hót líu lo là xuân đến, cứ thấy lộc non đâm chồi là xuân đến… Nhớ lại hồi nhỏ, thật tôi chỉ muốn chui vào “cỗ máy thời gian của Đoremon” để trở về thời thơ ấu đó thôi…

Lúc đó, xuân về là bọn nhóc chúng tôi cảm nhận được ngay, vì mọi loài hoa đều đâm chồi nảy lộc, tiếng chim sẻ lích chích ngoài sân, báo hiệu mùa “thu hoạch” lì xì của chúng tôi đã đến. Người lớn thì tất bật mua sắm đồ Tết cho cả nhà, dĩ nhiên trong đó có chúng tôi rồi… xuân đến mang theo bao niềm vui, được đi chơi nè, được ăn nhiều bánh kẹo nè, được diện đồ mới nè và nhất là rủng rỉnh tiền lì xì nữa chứ…Những niềm vui ngô nghê trong ý nghĩ trẻ con của chúng tôi thời ấy.

Mãi đến bây giờ, mặc dù đã ngoài 20 nhưng tôi vẫn không có ý định sẽ “chê” tiền lì xì. Nãy giờ chắc nhiều người nghĩ, sao lại toàn nhắc đến “lì xì”… thật ra… tôi… Bó gối kể cho nghe nè. Tết năm đó, đúng mồng 1, tôi cùng mấy đứa em quyết định không đi chơi (cốt là khi khách đến nhà chúc Tết, cả bọn giả bộ chường mặt ra từng em một để có tiền lì xì. Đấy, cũng bởi thế, nên tôi mới có chuyện dở khóc dở cười đây này, thật ra lúc đó tôi cũng còn nhỏ lắm, khoảng 18 hay 19 gì đấy thôi, nhỏ lắm đúng không?

Và như thường lệ, chúng tôi trực sẵn, bỗng nghe tiếng con KaKa nhà tôi sủa (con cún con í mà, cả bọn nhao nhao, chuẩn bị làm ăn nè, thế là xếp hàng chờ sẵn, nghe tiếng được tiếng mất và dĩ nhiên là không biết ai rồi, bỗng, Tằm, Tằm đâu, nghe đúng tên, tưởng lên để nhận lì xì, liền nhào ra, giả bộ hiền lành, cúi gằm mặt sẵn để hễ lì xì là cám ơn ngay. Đúng thật, có lì xì thật các bạn ạ, thế là cầm bao đỏ gật lia lịa, người lì xì thì vuốt vuốt đầu tôi rất ân cần, vừa ngước lên xem ai hào phóng thế… tôi thiếu điều muốn té xỉu… ai… ai… đây… Trời, ông dám… vuốt đầu… thì ra là cậu bạn đã lâu lắm rồi không gặp… trước đây thấy cu cậu không “được” lắm nhưng sao giờ thấy cũng được đấy nhỉ (tôi nghĩ thầm, chắc nhờ bao đỏ…Khà khà… Tết năm đó cũng là năm đầu tiên tôi rút lui khỏi hàng “tiền lì xì” để đi vãn cảnh với cu cậu…

Xuân đã đến bên em

Dáng xuân tuyệt vời

Đến lúc này thì trong tôi bỗng xốn xang và mong đến Tết lạ… mặc dù “đã đủ lớn để mong bé lại”…

Còn nhớ phút giây gặp gỡ

Tình xuân muôn hoa sắc hồng

Chiều xuống gió xuân nồng cháy

Để cho môi e ngỡ ngàng

Dòng đời cứ trôi và xuân cũng đến rồi đi. Thế có ai biết tình xuân là gì không?  Nếu cố gắng phân tích thì lẽ dĩ nhiên sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau, riêng tôi… Tình xuân ư?… tôi biết… xuân đến khiến  lòng người êm ả, và đây cũng là dịp để mọi thành viên trong gia đình quay quần bên nhau, tạm quên đi những lo lắng, bon chen trên đường đời… rồi lại có người hỏi, còn tình yêu? Tình yêu thì thế nào nhỉ?... đó là những “phút giây gặp gỡ”… nhưng lại nhạt nhẽo qua đi… sự ngại ngùng, e lệ lấp đầy khiến tôi không thể thỏa thích gặm nhấm thứ gọi là nồng cháy… để rồi ôm con tim khốn đốn … đó là lời giải thích của riêng tôi…

Người đến cho tình em chợt mơ

Muôn hoa tỉnh thức

Và nay, xuân đang gần, tuy không hồn nhiên ngây thơ cụ như hồi đó nữa, nhưng ít ra tôi vẫn còn cái nết “thích bao đỏ”… nhưng giờ tôi là người cầm chiếc bao đỏ đi lì xì và dĩ nhiên tôi vẫn mong có ai đó chủ động và tình nguyện lì xì cho tôi… (càng nhiều càng tốt).

Xuân đến làm lòng ta ấm áp hẳn lên mặc cho không khí  giữa Thành phố này có thế nào… Xuân lúc nào cũng giống như những câu hát trong ca khúc Xuân yêu thương (lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy) ông đã mô tả rất sắc sảo tình xuân của tất cả mọi con người cần mùa xuân, yêu mùa xuân và mong xuân đến hơn cả…

Chúc cho mọi người có một mùa xuân tràn ngập yêu thương!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét