Một ngày tất bật như mọi ngày, ngột ngạt giữa Sài Gòn nắng nóng, xô bồ. Cảm giác stress ngập tràn, khi ấy bạn sẽ thèm lắm sự yên bình. Chốn vào góc nhà, càng thêm khó thở. Tìm một quán cà phê hợp “khẩu vị”, thật khó. Muốn í ới một người bạn mà sợ người ta trăm công ngàn việc, có phải ai cũng sẵn sàng trao tặng mình cả giờ đồng hồ để mà nghe tiếng thở dài, kiên trì nghe bạn trải lòng?! Lúc ấy, bạn hãy tìm “gặp” Bình yên (Quốc Bảo), với giọng ca mượt mà (Mai Khôi)… khiến bạn cảm thấy chỉ còn cần nhắm mắt lại, thư thả nuốt từng giai điệu ấy, thế là đủ.
Ai đó đã luận bàn về sự bình yên trong tâm hồn như thế này: Với những người có tâm hồn bị kiềm hãm có lẽ sẽ kiếm tìm sự bình yên trong những chuyến đi dài. Họ đi mãi, đi đến bất cứ đâu, không thể dừng lại được. Không có nơi đi, cũng không có nơi đến. Vốn dĩ, cái đích đến ấy đã mờ nhạt trong trái tim họ tự bao giờ. Với những người đã đi quá nhiều, đã từng trải quá nhiều, đã quá mệt mỏi… thì bình yên có lẽ lại nằm trong sự tĩnh tại, cô tịch, bình lặng - sự bình yên của ngôi nhà gặp bão về sau cánh cửa. Có lẽ, bình yên chính là một tâm hồn đã tìm được sự an bình, tìm được một nơi chốn nghỉ ngơi cho mình và cho người dù chỉ là đôi lúc thoáng qua ngắn ngủi…
Trong âm nhạc, nhạc sĩ Quốc Bảo đã định nghĩa về sự bình yên bằng cả trái tim:
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đoá hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ...
Lòng ta se sẽ cầu kinh bình yên
Dường như trong từng lời lẽ thủ thỉ ấy, khi thoáng hương thơm dịu nhẹ của một loài hoa nở về đêm từ đâu bay tới, như hương quỳnh ngày nào khiến người ta mê mẩn, chờ đợi từng phút giây để được thấy hoa khoe sắc đưa hương trong đêm. Một chút nào đó, hãy lắng nghe, như tiếng sóng chiều muộn êm êm, vỗ về bờ cát. Chúng nâng niu, nuôi dưỡng lẫn nhau để sinh tồn đến vĩnh cửu. Đâu phải cứ tiếng sóng vỗ bờ là “ép” chúng vào những âm thanh dào dạt, cuồn cuộn và dữ dội. Cũng như vậy, sự bình yên có thể lắm chứ, giúp bạn phục hồi năng lượng, thư giãn và nạp thêm nhiều ý tưởng cho những sáng tạo mới… mà dù qua bao nhiêu thời gian, không hề đòi hỏi, tiêu tốn gì trong vốn tài sản của bạn. Như khi trăng lên cao hay một đóa hoa chào đời… đều lồ lộ hương sắc và ánh sáng của đêm, biểu tượng của sự yên bình hơn bao giờ. Tiếng đêm phải chăng là tình khúc vỗ về giấc ngủ, sự khát khao của con người với một thế giới bình yên, thôi đừng bão tố.
Lần đầu nghe Mai Khôi hát, và nhiều lần lắng nghe Bình yên, tôi tự hỏi không rõ do giọng ca đã khiến cho giai điệu và ca từ bài hát bay xa thế hay chính sự bình yên trong chúng đã quyến rũ giọng điệu cô mất rồi?! An lành, mềm và ngọt là tất cả những gì đọng lại sau khi nữ ca sĩ này cất lời hát, “đôi khi ngọt hơn cả mức cần thiết” như chính lời nhận xét của nhạc sĩ Quốc Bảo với giọng ca trữ tình, đã lôi cuốn người nghe quên cả khái niệm thời gian cứ mặc kệ mà vùn vụt trôi ấy.
Qua tiếng ca ru mềm tai ấy, miền bình yên chẳng cần ai kỳ công giải thích cứ hiện lên mồn một, bao trùm những chuỗi nuối tiếc, nhớ thương, hồi ức gợi về khi người thương yêu ở bên ta, môi hôn ngọt ngào.
Có những hoài niệm được ví như ký ức đẹp có chăng sẽ dần phai mờ khi bóng tối cũng lặng lẽ trôi đi, mất hút vào thinh không lồng lộng. Sẽ còn lại gì khi ngừng mưa và nắng lại lên cao vút, làm sao để giữ cho lòng thôi dậy sóng để bước tới con đường đã chọn, là sự ấm cúng, thương yêu, hạnh phúc hay sự thất bại nặng nề bất kỳ còn chưa hiện hữu.
Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe,
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng...
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
Con người vốn chứa đựng trong mình biết bao mâu thuẫn. Trong sự tĩnh lặng thèm muốn đã được đáp đền ấy, người ta lại viễn tưởng đến những gì xa xôi hơn thế. Quốc Bảo như không muốn để mỗi người đi quá xa với thực tại, cứ sống, yêu đi nhưng đừng quên trong sự yên bình sẽ đột ngột đối mặt những đau thương, có khi là sóng gió. Như khi ta tĩnh lòng trong cõi hư vô của sự mường tượng ấy, khi có được hạnh phúc rồi, người ta lại sợ vụt mất nó, cũng như sợ hãi cảm giác bình yên không là mãi mãi, không là vật thể hiện hữu để mình có thể sờ thấy, gọi tên và muốn luôn luôn sở hữu. Bình yên bỗng biến thành ngọn đèn rạng sáng mỗi đêm đen.
Như từ bao la ta ra đời, một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên, cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên,
Để quên hết khó khăn chia lìa.
Sau cơn mưa trời lại sáng, hết một đau thương là đến một ngày biết xót thương và trân trọng, cuối cùng là gạt mọi khó khăn, không thể chia lìa mà giành lấy hạnh phúc thực sự.
Bình yên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần như lời tuyên ngôn, thông điệp của tác giả, ca sĩ thể hiện muốn gửi tới người nghe. Ai không mong muốn, đặt ra chỉ tiêu, tham vọng cống hiến thân phận và sức lực nhỏ bé của mình cho cuộc đời này? Thế nhưng, đừng vội để mình cuốn theo dòng người tất bật, những sự kiện liên hồi. Có khi nào tràn ngập trong bạn cảm giác muốn chậm lại, ngước nhìn lên một khoảng trời tưởng là xa xôi mà rất đỗi quen thuộc, để nhìn ngắm lại những gì tốt đẹp đang hiện hữu quanh ta, còn chờ gì mà không tự thưởng cho mình những phút giây thanh thản nhất. Không ai khác, chính bạn có thể điều khiển tâm trạng, sở hữu thời gian, không gian… đang cuồn cuộn chảy kia. Lúc ấy nhớ tới âm nhạc, mong rằng, Bình yên cũng sẽ tràn về trong mỗi người như thế.
Yến Anh ANVN2 (08/2009)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét