00:00
0
Đêm qua, trời lắc rắc mưa, nghe tiếng lóc cóc gõ đều đều trên mái hiên trong đêm vắng lặng giữa thành phố, bỗng nhiên thấy ấm lạ. Mưa cứ “thản nhiên” rơi đã ba đêm rồi. Chẳng qua là muốn báo hiệu mùa mưa đã bắt đầu đây mà.
Mưa thế, nên dù đang buổi sớm mai nhưng bầu trời u ám, không còn được ngắm mặt trời lên để đón ánh bình minh khiến chút chạnh lòng thoáng qua rất nhẹ. Bao nhiêu hình ảnh, kỷ niệm với cơn mưa hiển hiện lên rất rõ. Lòng mình bỗng muốn tìm lối thoát, bằng cách ru lòng “đối phó” với khoảnh khắc… mưa.

Bình minh báo hiệu một ngày mới, cứ tràn về tự nhiên và êm dịu, nếu như  không bất chợt… đổ mưa. Vốn trước mỗi hiện tượng của thiên nhiên, mưa, nắng, bình minh, và dù là bão tố… luôn khiến những trái tim yếu đuối mường tượng, tràn về đầy ắp những cảm xúc, kỷ niệm. Nhất là trong những cơn mưa đêm, khi bốn bề yên lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa, ai nấy đều đang chìm trong giấc ngủ say, khiến “người tỉnh” lại càng tỉnh, cảm giác lẻ loi vô cùng.

Mưa không có cách nào có thể “đối phó” với hiện thực, người ta chỉ có thể tự lừa dối lòng mình. Cớ sao một lần, ta không làm trái quy luật, ví như là lựa cách tận hưởng chính nó?!

Một đêm, còn thức giấc, tôi mở tung cửa sổ, lắng lòng thật sâu nghe tiếng mưa đêm tràn về. Tôi nghe thấy tiếng mưa đang “khóc”. Hình như mưa đang cô đơn, muốn tìm tri kỷ để giãi bày điều gì đó, đẹp và thiết tha như trong lời bài hát: “… cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh/Giật mình nhớ tới anh”.

Và với tôi, đó là nét đẹp tuyệt vời nhất mà lòng mình cảm nhận được về tiếng mưa thổn thức, lần đầu tiên trong đời. Lúc ấy, tôi bỗng tự hỏi, mưa như nước mắt trong lòng mỗi người, khi phảng phất, lúc rào rào hay âm ỉ suốt đêm dài… như truyền tải ngập tràn cảm xúc hỉ nộ ái ố của đời người. Thêm vào đó, cùng lúc với tiếng mưa tí tách du dương, còn gì tuyệt vời hơn được nhâm nhi một ly rượu vang bên người nào đó, trên nền một khúc nhạc nhẹ nhàng, ý nghĩa. Thế nên, mới khiến mình càng nhớ tới “ai đó”? Muốn tìm một ai, “giả” làm Hà Anh Tuấn và Phương linh để cùng song ca Cơn mưa tình yêu (tác giả Mạnh Quân), bắt đầu bằng tiếng buồn vỗ về: “Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ”.

Giả sử như khi ta vô tình gặp nhau trong cơn mưa, cuộc tình ấy, những nụ hôn nồng nàn đến sau đêm mưa vô tình ấy, ý nghĩa khác lắm chứ! Tình yêu luôn đẹp, khi yên bình, có khi  “éo le” vô cùng. Có thể rất bình yên, có khi đầy biến cố, khi đau buồn, nhớ nhung… sau đó là nụ cười ấm áp, không ngoại lệ những giọt nước mắt cứ thế, hòa tan trong mưa. Cũng như mọi sự hờn ghen, giận hờn vu vơ cũng được những tâm hồn đang yêu ví như những cơn mưa.

Tình yêu với ai đó có thể là sự vĩnh hằng, là được sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Mưa cũng vậy, có bao giờ hết, có chăng chỉ là mưa đi vắng lâu ngày. Nhưng lòng người còn tàn theo năm tháng, đó là lúc tình yêu cũng chết theo, mưa cũng chẳng phải là sự vô tận, nó có thể tan biến một cách dễ dàng. Mưa ập xuống vội vàng nhưng khi trời hửng nắng là nó đã đi mất rồi, mang theo hơi nước, không còn vương vấn, mỏng manh như những cơn mưa phùn, chính là sự tiếc nuối và đau đớn đến tột cùng.

Sau màn mưa đầu mùa là có thể là những bước chân âm thầm, đi dưới hai chiếc dù, hai lối rẽ. Nhưng cũng có cả những nụ hôn lãng mạn, nồng cháy. Đôi khi, những tiếng mưa kia chính là tiếng của những giọt nước mắt rơi đầy trên trang nhật ký hoặc trên lá thư cuối cùng của một cuộc tình ly tan. Có mấy ai chia tay mà không buồn, không nhớ, không trách người yêu mình quá vô tình với nỗi nhớ cồn cào trong từng đêm mưa.

Thử một lần, nghe Cơn mưa tình yêu trọn vẹn đi, và trong cơn mưa ấy, hãy thú thật với lòng mình, bạn thấy được bao nhiêu tình của mình trong và sau cơn mưa ấy?

Cơn mưa tình yêu

(Tác giả: Mạnh Quân)

Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ

Từng bước chân cuốn theo mùa thu xa lắm, để nổi buồn cứ thế đến bao giờ

Và cơn mưa ngoài trời đêm giá lạnh, giật mình nhớ tới anh, hãy chờ em anh nhé và hãy cho nhau sát lại, nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như vô tình yêu em ngàn lần hơn nữa

ĐK:

Một phút anh ngẩn ngơ

Một phút em thầm mơ

Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em

Để trái tim ngủ quên

Để nổi đau triền miên, từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm

Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau

Trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu

Vì chính em mà thôi

Vì yêu anh mất rồi

Sớm mai giành cho nhau tia nắng đầu tiên, rạng ngời

Mưa xa dần hàng cây, giọt mưa mơn man giây phút này

Ánh sao đưa ta về bên nhau...

Cơn mưa tình yêu  là bản ballad do Mạnh Quân sáng tác, đoạt giải thưởng Ấn tượng trong liveshow Bài hát Việt 2006. Ca khúc được đánh giá là tác phẩm hiếm hoi bước ra từ cuộc thi để lại ấn tượng và sức sống lâu bền với khán giả trẻ. Đặc biệt, nhạc phẩm này thêm một lần khẳng định thành công khi được thể hiện bởi cặp song ca Hà Anh Tuấn và Phương Linh, đẹp đôi, đẹp giọng, đầy ấn tượng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét