Đông rồi mà sao ta vẫn quá bận để yêu nhau. Đông rồi, em vẫn chưa tìm thấy những bình yên nơi phố thị ồn ào, phải chăng vì thiếu anh? Phải chăng vì thiếu hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, từ ánh mắt ấy, từ nụ cười ấy? Rất gần mà rất xa...Tìm em đi kẻo hết mùa đông.


***

1. Chiếc khăn gió ấm – Khánh Phương
Lan Mai
Anh đi trên con đường đầy tuyết trắng, ngắm nhìn những cặp đôi nắm tay nhau dạo bước. Cũng hình ảnh này năm đầu vừa sang còn thấy đẹp và lãng mạn nhưng bây giờ, nhất là khi nghĩ về em, cô gái mà anh chưa từng gặp mặt sao thấy nó lạnh buốt! Lạnh như này anh lại nhớ về em, nhớ một cô bé thường xuyên lơ là theo dõi dự báo thời tiết. Sáng trời trở lạnh, em liệu có mặc thêm áo ấm, có quàng thêm khăn?

Cô bé của anh giờ này không biết có bị viêm họng không. Sở thích uống nước lạnh của em khiến anh thấy lo lắng cho em nhiều hơn. Em khác những cô gái khác, họ thích mùa xuân hoa nở, thích mùa hạ nắng rót mật, hay mùa thu gợn buồn với những chiếc lá vàng rơi. Em của anh lại thích mùa đông, mùa của cái lạnh băng giá và chỉ vì kem mùa đông ngon hơn.

Mỗi lần nhìn vào cái tủ lạnh ở phòng là anh lại thấy ghét nó vô cùng. Nó làm anh hình dung ra được em đang uống những cốc nước lạnh cóng mà trong khi người lúc nào cũng sẵn sàng chào đón bệnh viêm họng. Nhắc em đừng uống là lại một lần em tỏ ra cứng rắn, hình dung cái thái độ lúc đây của em dễ ghét thật: “Em bướng lắm, anh càng nói nhiều là em càng làm ngược lại”. Nhưng em ạ, yêu là vậy đấy, là lo lắng cho người mình yêu, là vui với niềm vui của họ và đau với những gì họ đang đau. Mẹ anh hay ốm lắm. Từ nhỏ đến lớn anh đã phải chứng kiến rất nhiều nên bây giờ khi nghe em ốm những hình ảnh đấy lại ùa về và nó làm anh rất đau. Khi trước anh đã từng cầu nguyện người ốm sẽ là anh chứ không phải mẹ và bây giờ anh lại cũng sẽ cầu nguyện để bệnh viêm họng và những mệt mỏi của em sẽ chuyển sang cho anh.

Em biết không, mặc dù chưa gặp em nhưng anh nhớ em nhiều lắm! Mùa đông này không được ở gần bên em, không được chăm sóc em lúc em mệt… anh thấy rất bất an.

Tìm em đi kẻo hết mùa đông

Rồi anh sẽ trở về bên em vào một ngày không xa, anh hứa đấy, cô bé của anh ạ. Sẽ lại ôm em thật chặt khi gió đông về hát cho em nghe, sẽ cùng em nấu ăn và cùng xem những bộ phim mà chúng mình yêu thích...Hạnh phúc khi yêu thương nhau chỉ cần như vậy thôi nhỉ. Chúng ta ai cũng đã từng trải qua một tình yêu thật lòng nhưng vì một vài lí do nào đó mà phải kết thúc, vậy nên nếu thật sự trân trọng tình cảm này mình sẽ biết làm thế nào để gìn giữ và vun đắp nó đúng không em. Mùa đông đã về rồi, anh không ở bên chăm sóc em được, em nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân mình nhé! Lạnh rồi đấy, nhớ mặc ấm nghe em!

Gửi Blog Radio:

Đây là bài viết mà người mình yêu gửi cho mình khi gió đông về. Mình muốn chia sẻ nó đến tất cả các bạn đã yêu, đang yêu và sẽ yêu xa. Dù xa cách như thế nào, chỉ cần có niềm tin ở bên nhau, nhất định yêu thương sẽ quay về. Đặc biệt mong Blog Radio gửi tới người mà mình yêu nhất với địa chỉ mail: doanvanluat…@gmai.com lời nhắn: "Anh à! Dù xa nhau nhưng em vẫn luôn hướng về anh, người con trai luôn quan tâm, động viên và luôn yêu em. Mùa đông ở bên đấy lạnh lắm, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Anh học tập thật tốt còn thực hiện những dự định của chúng ta nữa. Hứa với em đấy nhé. Em yêu anh!

2. Winter in my heart
Dry Martini
Đã bao lâu, chẳng đạp xe rong ruổi khắp những con đường. Bao lâu, chẳng dành cho mình những khoảng trống. Bao lâu, chẳng kiếm tìm những giây phút bình yên.

Bình yên, giờ chỉ là những giây phút nhoài người trên chiếc giường than thuộc sau những bon chen ngoài kia. Được cuộn mình trong chăn ấm rồi thổi bay những lo toan đời thường ra khỏi đầu, chẳng buồn vướng bận.

Bình yên là có bàn tay ai đó để xuýt xoa: “Lạnh thế này, đưa tay đây để anh sưởi ấm cho! Có bờ vai để dựa vào, để nũng nịu, để chiều chuộng. Là khi sáng thức dậy có cái cớ để mỉm cười, thấy yêu đời biết bao.

Chẳng cần phải ở bên đâu, nhưng nhất định thấy nhớ cồn cào, chỉ muốn ôm trọn tất cả như sợ biến mất vậy.

Bình yên là đôi khi ghen tỵ với cả hạnh phúc của những người ngoài kia để biết rằng: trái tim mình không vô cảm, thật may mắn biết bao.

Đông rồi mà sao ta vẫn quá bận để yêu nhau. Đông rồi, em vẫn chưa tìm thấy những bình yên nơi phố thị ồn ào, phải chăng vì thiếu anh? Phải chăng vì thiếu hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, từ ánh mắt ấy, từ nụ cười ấy? Rất gần mà rất xa...Tìm em đi kẻo hết mùa đông.

3. Lạnh – Khổng Tú Quỳnh ft. Tony Việt
An Yên
Người ta hay dạy nhau rằng muốn quên đi một người thì hãy tìm một người mới. Nhưng làm sao khi mối tình kia quá sâu đậm, khi trái tim không còn chỗ rỗng, khi mà những người lướt qua ta chỉ là vô hình. Chúng ta đã cố chấp đẩy nhau đi về hai ngả riêng, số phận đã sắp đặt đó không phải là hai con đường giao nhau, con đường của chúng ta là con đường sâu hút làm khuất bóng nhau.

Trong cuộc sống này, quên một người đã nhớ người khác không phải cứ cố gắng gượng ép bản thân áp dụng những lý thuyết sách báo viết là được. Con tim chúng ta bướng bỉnh lắm, không phải bắt quên là quên, đừng yêu nữa là hết. Chúng ta phải từ từ vuốt ve, xoa dịu nó đến khi nó thôi loạn nhịp trước người kia, đến khi tên của người kia vô tình được nhắc đến trong cuộc sống của mình nhưng lúc đó cũng chỉ là người mình "từng" yêu mà thôi. Người con gái mạnh mẽ không phải là người không rơi một giọt nước mắt nào mà là người có thể thản nhiên đối mặt với chính tình cảm của mình.

Rồi một buổi sáng nào đó, em thức dậy cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Em nhận ra không quan trọng chúng ta còn là gì của nhau, quan trọng là chúng ta nghĩ về nhau như thế nào. Em chấp nhận... Em bỗng thấy mình đúng khi lựa chọn đến sống ở một nơi khác, không có anh, không quá xa nơi cũ nhưng gặp được nhau không phải dễ dàng. Có lẽ như vậy sẽ nhẹ nhõm với em hơn. Ánh mắt anh không còn có em nữa thì em cũng không cần phải đứng ở nơi anh có thể nhìn thấy em nữa. Em đã nhìn thấy thứ em cần biết và đủ để hiểu...

Có những thứ đã được định sẵn trong cuộc đời, đến hay đi cũng đã rồi, chúng ta nên mở lòng ra để bước tiếp về phía trước.

Có những ranh giới mỏng manh như giữa quên và nhớ nhưng chỉ cần chúng ta kiên định đối mặt với thực tế, ta sẽ thôi những tháng ngày chênh chao. Anh đã vui bên cô ấy, em cũng sẽ ru mình trong cuộc sống bộn bề này. Nơi em đứng đã buốt lạnh, em cũng nên tỉnh lại để dìu mình đến những miền ấm.

Và em sẽ an yên trong cuộc đời này...

Tìm em đi kẻo hết mùa đông

4. Gió đông ấm áp – Khánh Phương ft. Quỳnh Nga
Trang Đàm
Đông rồi! Trước đây em đã nghĩ không có anh mùa đông sẽ lạnh lắm, nhưng chẳng phải bây giờ tự em đã ủ ấm em đó sao. Không có anh thì mùa đông vẫn vậy, không lạnh thêm chút nào. Hôm nay trời hửng chút nắng, bỗng nhiên trên Tango có hình một người quen mà lạ với dòng tâm trạng buồn, có lẽ đó là nơi duy nhất không có hình của cô ấy. Và lạ thay, một cái tên quen thuộc đã làm tim em nhói thời gian qua trên Tango với hình đại diện buồn, hình đại diện không phải anh. Em tự hỏi sao hôm nay có nắng mà hình như vẫn lạnh. Tối, anh nhắn tin: “Anh không hạnh phúc như em nghĩ đâu”. Ừ, sao cũng được vì mình có là gì của nhau nữa đâu. Tim em bình yên rồi anh ạ!

Anh lúc nào cũng bảo em hãy quên anh đi, mở lòng em ra. Em phải lấy chồng rồi anh mới yên tâm được. Tại sao và để làm gì hả anh? Em bây giờ hạnh phúc lắm. Ngày lên lớp với lũ nhóc siêu quậy, tối vùi đầu vào giáo án và đống sổ sách, còn gì tốt hơn để quên đi tất cả. Không còn nhớ anh, không mong những tin nhắn và giọng nói quen thuộc như ngày đầu mới chập chững vào trường, em giờ còn nhiều việc phải làm hơn là nhớ về một người đã bước ra khỏi giấc mơ của em.

Yêu anh là quãng thời gian em quên mất bản thân mình. Bây giờ là lúc em tự bước đi trên đôi chân của em và em sẽ không tìm thêm một ai nữa, vì em sợ sẽ tìm thấy một người nữa giống anh. Cám ơn anh – màu nắng xanh ạ. Hãy hạnh phúc anh nhé!

5. Mùa đông đã qua – Minh Vương ft. Phương Anh
Rubic Xoay
Mưa! Lại một ngày mưa nữa...

Mưa mùa này lạnh thật đấy. Lạnh không chỉ bởi gió mùa đã về mà lạnh bởi trong em cảm thấy cô đơn đến lạ.

Em gọi anh là Nắng. Đơn giản vì sau những cơn mưa em mong Nắng sẽ về... Em vội vàng tìm Nắng trong những ngày trời thấy lạnh. Nhưng em vẫn chỉ có một mình, vẫn cứ đi về giữa những nắng mưa của cuộc đời như thế.

Anh nói em đâu có cô đơn. Phải, em còn có gia đình, em còn có bạn bè. Nhưng bên em đâu có anh, đúng không?

Mãi vẫn chỉ có thể đi bên đời cuộc sống của anh mà không bao giờ có thể bước vào. Em đâu có cao thượng khi cứ cho đi mà không mong nhận lại.

Này anh, em có ngốc quá không khi mãi nhớ về những lời anh đã hứa trong khi anh đã quên những điều ấy tự bao giờ? Và em có ngốc không khi biết trái tim anh đã toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho chị ấy. Ai đó từng nói "Trong tình yêu tốt nhất chỉ nên toàn tâm toàn ý yêu một người, ngoài người con gái đó ra, tất cả đều nên dừng lại ở một giới hạn nhất định".

Đông sắp về, tay em lại chơi vơi tìm kiếm hơi ấm từ một đôi bàn tay khác. Những nỗi nhớ về anh cứ ôm lấy tâm trí của em. Em nhớ Nắng. Nhưng chắc anh sẽ chẳng biết được đâu. Mãi chẳng thể hiểu được.

Tìm em đi kẻo hết mùa đông

"Giữa trăm người, vẫn chỉ thấy một người.

Giữa ngàn người, vẫn chỉ nhớ một người.

Giữa triệu người, vẫn chỉ cần một người.

Giữa tỉ người, vẫn chỉ chọn một người.

Giữa thế gian mênh mông, vẫn chỉ muốn đi mãi cùng một người".

Đời người vốn dĩ không quan trọng đã trải qua bao nhiêu mối tình, đơn giản chỉ là tìm được một người cảm thấy an lành khi ở bên, một người có thể cho em mượn bờ vai khi mỏi mệt, một người có thể nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện không đầu không cuối, một người có thể ở bên để em khóc ngon lành như đứa trẻ. Nhưng dường như những điều càng giản đơn càng khó để có được. Bởi có khi bản thân tìm thấy được người ấy rồi nhưng lại chẳng thể ở bên, chẳng thể quan tâm một cách tự nhiên nhất.

Một ngày mưa, viết cho anh vài dòng....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét