Thời gian đã trôi qua không thể lấy lại được. Đã bao giờ bạn tự hỏi “Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì?”. Chúng ta đang sống giữa tuổi thanh xuân căng tràn nhựa sống. Chúng ta hăng hái sống, hối hả yêu, nhưng có những khoảnh khắc chúng ta ngừng lại và suy nghĩ về cuộc đời. Tuổi trẻ với những chênh vênh mà chỉ mình ta mới hiểu.


***

Cuộc đời mỗi người tựa như một con đường thẳng mà có khi người ta cứ bước đi rồi vô tình quên mất mình đang ở đâu trên trục thời gian đó.

Những phút mệt mỏi ta muốn dừng chân ngồi nghỉ rồi bỗng chốc những kỷ niệm ngày hôm qua cứ thế ùa về như một con gió mà không sao ngăn được dòng cảm xúc của mình. Ta nhớ đến một tuổi thơ bình yên bên gia đình,có cha có mẹ cùng những yêu thương ấm áp, nhớ đến những tháng ngày còn cắp sách đến trường, nhớ những nụ cười hay ánh mắt hồn nhiên, vô tư không vướng bận những gánh nặng của cuộc sống. Quãng thời gian đó đẹp và bình yên như mặt hồ thu phẳng lặng mà không bao giờ có thể quay trở lại được nữa, có xa rồi mới thấy nhớ, thấy tiếc. Những lúc như vậy hãy cho phép mình sống trong khoảng lặng ấy dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi bởi quá khứ không phải là lãng quên mà là nơi chúng ta cất giấu những khung trời cảm xúc của riêng mình:

“ Từ ngày nào nồng nàn từng câu ca dao
Từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào
Mình quên những giấc chiêm bao
Qua rồi một thời vội vàng rong chơi
Rồi một thời yêu đương sớm tối giữa thênh thang bầu trời, nắng gió muôn nơi”.

Dòng thời gian

Con người ta cũng như một cái cây không thể mãi cứ nhỏ bé trong vỏ bọc của chính mình, cũng dần phải lớn lên để thích ứng với cuộc sống bên ngoài. Thời gian cứ trôi theo quy luật của tạo hóa trong khi con người lại mang theo mình những bộn bề, lo toan gánh nặng khi bước chân vào cuộc sống khó khăn, khắc nghiệt. Có khi ta vấp ngã lặng lẽ giấu những giọt nước mắt tủi hờn, mệt mỏi trong bóng đêm, có khi ta yếu lòng chùn bước khi những thất bại cứ tự tìm đến ta, có khi ta lại gặm nhấm nỗi cô đơn khi tình yêu cũng rời bỏ ta, khi người ta thương cũng quay bước… Còn lại gì ngoài nỗi tuyệt vọng, chán nản … Nhưng đó là cuộc đời là nhân tình thế thái mà con người phải đối mặt :

“Thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi…
Tình yêu nơi đâu vội vàng tìm hoài không thấu.
Thôi! Giờ làm chi, rồi lại đi.
Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì.
Ngày tháng sao vội đi, đôi khi không như ý.”

Đi qua những ngày mưa ta biết yêu những ngày nắng, đi qua những khổ đau ta thêm trân trọng những những hạnh phúc, đi qua những vấp ngã ta biết mình cần mạnh mẽ, đi qua những giông bão ta biết cần lắm bình yên… Vì cuộc sống là những bắt trắc, đổi thay luôn song hành, ta biết “Đường còn dài, và còn nhiều hơn chông gai” nên đứng dậy sau những lần gục ngã sẽ khiến ta thêm mạnh mẽ, sẽ tự cho mình những bài học mà cuộc sống đã dạy.

“Trôi qua bao nhiêu năm nữa…
Có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ…
Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ”

Một trong những điều qua đi không thể lấy lại chính là thời gian. Có khi lỗi lầm gõ cửa trong những nuối tiếc và ích kỷ của lòng người, nhiều khi chỉ ước một lần được trở về để làm lại. Nếu quay ngược được thời gian thì mong cho cuộc sống này nhiều niềm vui và bớt những điều tẻ ngắt, mong cho khoảng cách giữa chúng ta gần hơn khi chúng ta trao nhau nhiều hơn nụ cười và ánh mắt thân thương giữa cuộc. Vì vậy hãy sống hết mình khi có thể, hãy để nhiệt huyết tuổi thanh xuân dẫn đường giúp ta dám nghĩ, dám làm để ngày mai khi ta nhìn lại ta biết mình đã cố gắng đã không hoài phí tháng ngày trên con đường mình đã chọn .

“ Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại
Ngày vui dễ lắng mau phai
Mai về nhìn lại cuộc đời vui kia
Về nhìn lại yêu thương vẫn thế.
Giữa cơn đau nặng nề khốn khó lê thê”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét