Mỗi ngày trôi qua là một giọt ký ức xâu thành chuỗi đời sống tôi. Có những giọt đắng màu đen, có những giọt cay màu trong, có cả giọt ngọt màu vàng, có giọt vui màu đỏ, giọt buồn màu xám,… và nhiều giọt ngọc – màu xanh da trời.
Màu xanh da trời là sắc màu của bình yên, tâm thức tôi bảo thế, và chính giữa khoảng nhìn của tôi và bầu trời, những con gió luôn vui đùa ca hát. Mỗi ngày tôi dành một chút thì giờ để ngắm trời, những không phải lúc nào cũng được nhìn thấy màu xanh. Tại gió đấy!
Gió mang bụi đời làm khóe mắt tôi cay, những giọt nước mắt dù trong cũng làm nhòa đi màu xanh cao vợi. Gió mang bão về chi để giữa đường tôi gục ngã, cúi xuống nhìn lòng mình đắng chát, trời đen ngòm hay những ảo ảnh đang bủa vây đời tôi che khuất ánh sáng?... Ấy thế mà vẫn cứ nhìn trời, ngóng gió, vì đời vẫn hát, và tôi vẫn tin, rằng:
“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”
Gió là gì thế gió ơi, mà bao nhiêu điều gửi gắm? Ai chẳng có một tấm lòng, ai chẳng có lúc gửi vào gió bay đi? Tôi chờ đợi, mà quên mất, ai đó, cũng có thể là mình? Nhưng không hề, tôi luôn mong nhận một tấm lòng gửi gió mang đến, mà chưa bao giờ nghĩ mình hãy cho đi. Bởi có ai biết, hành trình ấy rồi sẽ ra sao?
“Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông”.
Đó, bóng đêm, màu tối, giống như những cơn ác mộng vô tình hay hữu ý đè nặng những ngày đau đớn. Tôi chẳng dám gửi tấm lòng mình, đi qua đêm đen…
Vô tình thôi, gió mang mưa đến, niềm vui mang tên chiếc dù màu đỏ vỡ òa, lóng lánh, và hẳn cũng vô tình, gió lay những chùm hoa vàng rực, mà lay động sự ngọt ngào của thiên nhiên. Nhưng là hữu ý, khi màu xanh da trời hiện ra trong trẻo nhất, biêng biếc nhất và hồn nhiên nhất, để làm nên giọt ngọc đầu tiên trên tay tôi. Đó là ngày tôi nhận được tấm lòng của một người cao cả. Nhẹ nhàng và nồng ấm, và trong veo! Tấm lòng đó, hiển hiện bằng một nụ cười.
Tôi hiểu rồi gió ơi, bao tâm sự tỉ tê, chưa chắc đã là một tấm lòng gửi gắm. Tôi nghiêng tai lắng nghe, để hiểu
“Những khi chiều tới, cần có một tiếng cười”.
Và rồi học cách tạo nên nhiều giọt ngọc long lanh cho đời sống: Thả vào lòng nhân gian những tiếng cười, và nhận lại, vô tư…
Để gió cuốn đi
00:00
Trần Ngọc
0 nhận xét:
Đăng nhận xét