Đêm đã về khuya, khu phố nhỏ chìm vào bóng đêm, nền trời đen thẫm lấp lánh những ngôi sao khuya còn sót lại. Tất cả thanh âm của đất trời dường như ngưng đọng lại nơi những giọt mưa đêm đang buông mình xuống những dốc phố dài ướt đẫm.
Tôi vẫn ngồi đây, trong căn phòng ọp ẹp, với những suy nghĩ miên man không dứt về sự vĩnh hằng của tình yêu. Bao quanh tôi lúc này là giai điệu mượt mà, buồn bã của những “giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh”. Chuyện đóa quỳnh hương hay lời tự sự của một tình yêu thủy chung, cao đẹp?
“Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm vườn đêm xoa xuyến”. Trong không gian tĩnh mịch, tôi lắng nghe hơi thở của đêm, lắng nghe tiếng những nụ quỳnh đang cựa mình trong lá và lắng nghe những nhịp đập nức nở của con tim mình. Phải chăng, người nhạc sĩ họ Trịnh của chúng ta cũng đã trở mình thức giấc vào một đêm mưa buồn như thế? Và với cảm quan đặc biệt của một người nghệ sĩ, ông đã lắng nghe lời thủ thỉ của những cành hoa trắng trong đêm? Hay chỉ đơn giản là một mùi hương thanh khiết dịu dàng, mang chút hơi lạnh của đêm đã len vào tâm hồn người nghệ sĩ, đánh thức những xúc cảm thầm kín, để rồi người cảm động cho một kiếp hoa bé nhỏ, mỏng manh? Dù với lí do nào đi nữa, thì những đóa quỳnh hương tưởng chừng vô tri vô giác, qua bàn tay nhào nặn của người nghệ sĩ tài hoa, đã trở thành biểu tượng tuyệt vời cho một tình yêu chung thủy.
Những bông hoa bé nhỏ ra đời như một thông điệp bình yên của đất trời. Là kết tinh của sương đêm và bóng tối, những nụ quỳnh lặng lẽ bung những cánh trắng mỏng manh, gieo vào lòng đêm hương thầm trinh khiết, dệt nên những xúc cảm đẹp đẽ trong đêm rồi vội vã ra đi như làn sương mỏng lúc bình minh. Cành hoa trắng lặng lẽ ra đời và âm thầm kết thúc như một chuyện tình buồn. “Mùa mưa tới, cành hoa trắng ngần đã ra đời đùa vui phút giây”.
Đóa quỳnh trắng mong manh tựa như một cô gái ngây thơ yêu bằng trái tim từ bi khờ dại, lặng lẽ đan tình yêu của mình bằng hương thơm, sương đêm và bóng tối. Dẫu biết là sẽ chẳng được bao lâu, hương thơm rồi sẽ bay đi, sương đêm rồi sẽ tan, bóng tối rồi sẽ nhường chỗ cho bình minh rực rỡ, nhưng vẫn dâng hiến hết mình cho tình yêu ấy. Trên thế gian này, điều buồn nhất không phải là không được đáp lại tình yêu. Buồn nhất là khi cả hai yêu nhau nhưng lại không thể đến với được nhau.
Vị thần tình yêu là một đứa trẻ nên thần cứ hay hài hước, thích đùa nghịch với con người. Thần khéo an bày những cuộc gặp gỡ tình cờ như một sự ngẫu nhiên của số phận, để cho người ta yêu nhau như thể đó là điều đương nhiên, và rồi chia tay cũng như một lẽ “tất nhiên là phải thế”. Tình yêu vì thế, ít đạt được tới trường tồn, viên mãn. Con người thì lại bướng bỉnh, mấy ai chịu chấp nhận cái sự thật ấy. Ngay cả khi tình yêu đến lúc phải ra đi, chúng ta vẫn cố hết sức mình níu giữ. Trong tình yêu, có mấy ai không ích kỉ? Có bao nhiêu người có thể mang trong mình thứ tình yêu cao đẹp như những đóa quỳnh hương?
Trong cõi nhân sinh vô thường này, ai cũng cần niềm vui, đâu ai muốn khóc, mấy ai muốn ngồi đong đếm nỗi đau? Người ta đau đáu thực hiện những cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc mà không hiểu được rằng, cái được gọi là hạnh phúc ấy vốn dĩ là vô hình và không ở đâu xa. Hạnh phúc ở đó… nhẹ nhàng xung quanh ta, ẩn sau những điều rất đỗi bình dị, len lỏi vào từng ngõ ngách nhỏ bé tinh tế nhất của cuộc sống bộn bề. Chúng ta hướng tới những cái đích hoàn mỹ vô khuyết mà đánh rơi những niềm hạnh phúc con con bên lề cuộc sống. Nếu nhìn ở bình diện này, phải chăng, những bông hoa quỳnh mong manh đã hạnh phúc hơn con người chúng ta? Chúng biết giờ phút mình phải vĩnh biệt thế gian này nhưng vẫn sống hết mình, dâng cho đời sắc hương trinh khiết và biến những giây phút ngắn ngủi của cuộc đời mình thành thời khắc huy hoàng, để lại cho nhân gian niềm nuối tiếc.
“Sau một lần đến bên người, khép lại tấm lòng ngàn năm nhớ ai”. Những bông hoa thủy chung, cửa lòng chỉ mở một lần, rồi ngàn năm khép lại. Con người nên học cách hạnh phúc như những bông hoa quỳnh nhỏ bé. Yêu và sống hết mình với tình yêu ấy, dẫu nó có mong manh. Tôi chợt hiểu rằng, đôi khi ít đi lại là nhiều hơn! Nếu tình yêu không thể mãi bên ta, hãy giữ lại những kí ức vui vẻ lúc còn nhau, góp nhặt những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi ấy, đặt chúng vào một chiếc hộp và cất giữ ở góc khuất nhất của trái tim mình, mãi mãi.
“Còn nơi nào biết những chuyện tình tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh một đời thương nhớ”. Một tình yêu thủy chung mãi mãi là điều mà ai trong chúng ta cũng mơ tới. Nhưng ngay từ khi thần Prométhée, vì yêu thương con người, đã đánh cắp lửa trời đem xuống trần gian để rồi chịu hình phạt đại bàng ngày ngày đến ăn gan, phải chăng đã chứng minh rằng, bất cứ tình yêu thương nào đều đi cùng với sự hi sinh? Những bông quỳnh bé nhỏ đã yêu bằng tất cả lòng mình dẫu biết rằng rồi sẽ phải ra đi, giờ phút bên nhau đếm bằng khoảnh khắc, như cô bé lọ lem trong đêm vũ hội, phập phồng đếm nhịp thời gian.
Cuộc sống vốn là kết quả của nhiều bước ngoặt. Tình yêu dẫu không đi đến được cái đích hạnh phúc cuối cùng , nhưng sẽ vẫn mãi tồn tại trong mỗi người chúng ta như một hồi ức u buồn và đẹp đẽ, một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Tình yêu của tôi cũng đã ra đi. Người ấy của tôi đã từng nói, tôi mong manh như những bông hoa quỳnh và đã tặng tôi bài hát về những cành quỳnh thủy chung. Phải chăng, khi ấy, người đã biết được rằng sẽ có lúc những giai điệu này sẽ giúp tôi ru tình mình vào miền kí ức lãng quên?...
Đêm đang dần trút những hơi thở cuối cùng, thời khắc giã biệt của những cành quỳnh đã gần kề. Ước gì mỗi người chúng ta đều yêu nhau bằng tấm lòng của những đóa quỳnh. Hi vọng trên thế gian này có nhiều thêm nữa những tình yêu thủy chung cao đẹp như chuyện tình của những đóa quỳnh hương. Ngắn ngủi đấy, nhưng vĩnh hằng!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét