Ngồi lặng trong quán quen, từng hình ảnh từ từ quay về trong tâm trí như nhắc nhớ em… ngày đó - ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau. Không một âm thanh của ngôn từ, chỉ có cử chỉ và ánh mắt.
Bóng em đổ trên tường cùng khúc nhạc đều đều “remember when”… càng làm ký ức trôi về, cuồn cuộn “chảy”… như cái cớ để em có thể nhớ lại những ký ức lần cuối. Mặc dù… em không hề muốn…
Lúc đó, chúng ta đã lần lượt rảo bước qua từng kỷ niệm. Đứng trên cầu, anh chỉ cần tám bước là đã đến bên em, trong khi đó em phải mất đến mười bước. Rồi khi oảnh tù tì xem ai xuống cầu thang trước, anh cũng vẫn lại thắng, nếu em không ép anh phải nhường thì chẳng bao giờ em xuống trước anh…Rồi khi…
Tiếng Alan Jackson rải đều, cắt đứt miền quá khứ, dẫn em về hiện tại và nghĩ đến tương lai…
Remember when I was young and so were you
and time stood still and love was all we knew
You were the first, so was I
Nhớ khi nào… đôi ta còn xuân
Thời gian lắng đọng như chỉ có tình yêu
Tình yêu đầu tiên của hai ta…
… and life was changed, disassembled, rearranged
We came together, fell apart
And broke each other's hearts
Cuộc sống thay đổi, tan vỡ rồi lành lặn
Chúng ta đến với nhau, chia ly
Và làm tổn thương nhau…
…Brought back the love, we found trust
Vowed we'd never give it up
Remember when
Tìm lại tình yêu, tìm lại tin tưởng
Thề hứa không bao giờ bỏ cuộc
Nhớ khi nào…
Remember when…được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đều đặn như phần tự sự mà tác giả muốn kể… Bắt đầu khi ta còn trẻ, đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, buồn, vui, đã có những lúc tưởng như tuyệt vọng. Nhưng rồi lại hy vọng và đâu lại vào đấy… Một vòng xoay cuộc đời, không tránh khỏi những khoảnh khắc, có thể là sai lầm, có thể là đổ vỡ, nhưng cũng có thể là đoàn tụ… Thông điệp từ ca khúc, ngay lúc này với em là: Hãy trân trọng từng khoảnh khắc sống mà chúng ta đã có với nhau. Để đời sống đừng là những khoảng trống vô vị, để khi bước tới bên kia con dốc của cuộc đời, nhớ lại, chúng ta vẫn còn những kỷ niệm, cũng còn có cái gọi là ngày xưa đó…
Giá như lúc nào cuộc sống cũng cho em những khoảng lặng như thế này, em muốn nhìn thấy chính mình trước bao biến động đang diễn ra. Để có thể dũng cảm đối diện với nó, lạc quan nghĩ khó khăn là những trải nghiệm tốt nhất mà cuộc sống đã ban tặng. Em làm được không? Anh làm được không? Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé!
Tự nhiên em lại muốn thời gian trôi thật nhanh, để em đã trải qua tất cả, để em có thể tóc bạc trắng, ngồi nhâm nhi tách trà một cách bình yên, thanh thản và tự hào hát rằng: “remember when…”
Nhớ mãi khoảnh khắc ấy!
Nhớ khi nào…
00:00
Trần Ngọc
0 nhận xét:
Đăng nhận xét