12:00
0
Chiều đầu tháng 9, Mưa gõ đều lên phố... Góc cửa sổ với chiếc phong linh bị mưa táp nhoè nhoẹt. Tôi viết nốt hai trang bản thảo rồi tự cho phép mình mang ô ra ngoài, tình tang với ly cafe buổi chiều... Tôi lang thang một đoạn và cuối cùng trôi vào "Tiếng Dương Cầm" ở 90 Lê Hồng Phong. Vào bên trong, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Bức tranh chú bé che lá khoai lên đầu rồi đặt nụ hôn ngọt ngào tự nhiên lên đôi má phính hồng của cô nhóc, dù được dùng quá nhiều gam lạnh vẫn sáng lên ấm nồng...

Và bài She's like the swallow vang lên.Tôi chợt nhớ đến một người bạn, người đó đã từng hát cho tôi nghe bài này. Tôi nhớ đến cảm giác hồ hởi khi tình cờ phát hiện những nét rất giống nhau giữa tôi và người đó. Cảm giác bình yên và ấm áp khi cùng chia sẻ với nhau nhiều thứ về mơ ước, về cuộc sống, về con người… Những cảm giác tôi đang muốn tìm lại lần nữa...

"She's like the swallow"-"Nàng như cánh én" là một bài dân ca của vùng Newfoundland (Canada). Dù là dân ca của một đảo ở Bắc Mỹ nhưng She's like the swallow lại mang âm hưởng những giai điệu Celtic. Điều này cũng không khó hiểu khi biết rằng phần lớn dân ở Newfoundland có gốc gác là dân di cư đến từ Anh và Ireland.

She’s like the swallow that flies so high
Like the river that never runs dry
Like the sunshine on the lee shore
She lost her love and love is no more

nangnhucanhen

Đoạn intro khiến tôi hình dung ra một buổi chiều đầy nắng, một con đường đầy hoa, một dòng sông lơ đãng... Có một cô gái đam mê sống, đam mê yêu, đam mê những cuộc hành trình không mệt mỏi. Như lời bài hát, cô tựa như cánh én bay trên cao, như dòng sông chẳng bao giờ khô cạn, như những tia nắng trên bờ biển ngập gió...

Cô gái ngắt hoa anh thảo cho đến khi đầy chiếc túi đựng. Cô trèo lên ngọn đồi xa xa, băng qua sương mù và tuyết lạnh
trao một đóa anh thảo cho người yêu... một, hai, ba đoá và tất cả...

Twas down in the garden this fair maid did go
Plucking the beautiful primrose
The more she plucked, the more she pulled
Until she gathered her apron full

She climbed on yonder hill above
To give a rose unto her love
She gave him one, she gave him three
She gave her heart in company

Từ khoá để nắm bắt ý nghĩa ca khúc này có lẽ là "primrose"(hoa anh thảo vàng, hoa báo xuân). Ở châu Âu, khi anh thảo vàng ra hoa thì cũng là lúc mùa xuân đến. Từ "primrose" bắt nguồn từ tiếng Latin "prima rosa" - đóa hồng đầu tiên nở vào mùa xuân. Anh thảo biểu tượng cho sự duyên dáng và sắc đẹp tuổi trẻ. Khi một cô gái tặng hoa anh thảo cho chàng trai nào đó, thì người ta thường hiểu là cô gái muốn nói rằng, "Em không thể sống thiếu anh".

Tuy vậy, cũng như hoa hồng vàng, anh thảo còn mang hàm ý nói về sự thay đổi, thiếu thủy chung:

And as they sat on yonder hill
His heart grew hard, so harder still
He has two hearts instead of one
She said: “young man, what have you done

For when I carried my apron low
You followed me through frost and snow
But now my apron is to my chin
You pass my door, and won’t call in”

Cô gái trong bài hát, sau khi mang tặng chàng trai những đóa hoa anh thảo thì được đáp trả bằng những hụt hẫng... Có cái gì đó miên man... Một bóng hình rất gần nhưng không thể với tới, vẫn xa, vẫn vời vợi, vẫn không là của cô... Mọi thứ không ra đi hay trở về, ngay lúc này... Cô đã gánh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc, gửi lại ai đó đóa anh thảo từ trong nỗi nhớ nhung.

Có những người hạnh phúc mang mãi mà cứ ngỡ là gánh nặng, họ không trân trọng những gì mình đang có. Hương hoa không còn nữa ... hương bay nẻo khác...

“How foolish, foolish this fair maid must be
To think I love none other but she
The world’s not made for one alone
I take delight in everyone”

Khát một giấc mơ đã qua, cô gái vẫn đợi, vẫn tin vào một điều gì đó không thật, tựa như ngọn lửa vẫn cháy mãi những ảo tưởng không bao giờ tắt. Cô mang hững đoá hoa về, anh thảo trở thành chiếc giường, chiếc gối êm lạnh lẽo. Cô nằm xuống và chẳng còn nói năng...

She took her roses and made a bed
A stony pillow for her head
She laid her down, no word did say
Just let those roses fade away

Rồi, Mùa đông qua đi, hoa anh thảo nở, mùa xuân trở về nhưng tình yêu không còn nữa. Có lẽ là phải để mọi thứ ra đi một cách thực sự bình lặng, dù sự bình lặng ấy nhiều khi phải đánh đổi bằng những dồn nén.. Hoa nở, thoáng mộng tàn phai...

Tôi từng nghe bản thu She's like the swallow do Pamela Morgan, Elektra Women's Choir và Cara Dillon thể hiện nhưng vẫn ấn tượng hơn cả với bản thu của Leigh Nash Feat Lucia Micarelli. Những câu cuối cùng được giọng hát ngọt của Leigh Nash cất lên quyện với tiếng violon nghẹn ngào, da diết , tinh tế của nữ nghệ sĩ trẻ Lucia Micarelli .. Tất cả nỗi buồn vang lên âm thầm, lặng lẽ... đau nhói...rồi dần nhạt mờ...

She’s like the swallow that flies so high
Like the river that never runs dry
Like the sunshine on the lee shore
She lost her love, so she’ll love no more

Chỉ những người biết yêu thương nhiều mới buồn nhiều. Cho đi càng nhiều thì khoảng trống, hụt hẫng khi mất đi càng lớn. Nhưng tôi biết chắc một điều, cô gái trong bài hát chưa bao giờ thật sự mất một điều gì bởi như ai đó đã nói, mặt trời tỏa sáng vì nó tự đốt cháy thân mình. Rồi một ngày cô sẽ viên mãn trong hạnh phúc đủ đầy.

Mưa mau rồi tạnh hẳn. Mưa giải thoát dần những nỗi đau của chiều... Tí toóc bên bậu cửa những giọt buồn còn sót lại. Bỗng dưng yêu những đoá bằng lăng ướt mưa hai bên đường, những đốm hoa đầu mùa, tràn sắc tím... và cảm xúc cứ thế... tràn về ...

Dung Trần ANVN3 (09/2009)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét