Vào một buổi chiều xuân chậm rãi, tình cờ tôi được nghe giai phẩm này trong một quán cà phê nhỏ bên đường. Lời ca đẹp quá, như lời mời gọi ngọt ngào của ly rượu vang hồng sóng sánh, như ký ức về một tình yêu không phai của những ai đã từng một lần đặt chân lên xứ hoa đào- Đà Lạt.
“Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi

Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi 

Thông reo bên suối vắng lời dìu dặt như tiếng tơ

Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ…”

(Ai lên xứ hoa đào- Hoàng Nguyên)



Một góc công viên hoa Đà Lạt

Giống như giấc mộng chiều xuân về thành phố của tình yêu và nỗi nhớ. Tôi nhớ thành phố sương mù bay rất nhanh trên đầu. Nhớ những con dốc lên, dốc xuống ngoằn ngoèo, nhỏ nhắn. Những con dốc ẩm ướt buổi sớm Đà Lạt với hoa dại nở trắng, vàng, hồng li ti theo mọi bước chân. Nhớ khi ngồi nhâm nhi cốc cà phê thơm lừng bên khung cửa lãng mạn ngập tràn mưa bụi giăng mắc phố núi. Hay ngắm cảnh hoàng hôn chuyển sắc buông xuống trên hồ Xuân Hương trong tiếng thở của thời gian rất khẽ, đẹp đến nao lòng. Những đêm giá lạnh của thành phố mù sương cùng nhau đạp xe chầm chậm trên phố với khăn quàng tung bay trong gió, tôi vẫn nghe được hơi thở của thành phố hòa cùng với nhịp quay nhẹ nhàng của những vòng xe. Hình như tôi đã phải lòng nơi này, cứ như rất thân quen, như đã ở đây từ lâu lắm rồi chứ không hề xa lạ.

Nếu nói mỗi thành phố có một trái tim thì có lẽ tôi đã nghe thấy nhịp đập thổn thức, đồng điệu từ nơi này. Mỗi giờ phút ở đây tôi đều cảm nhận được những nét yêu kiều, mê đắm của thành phố mộng mơ và lãng mạn. Tôi nuôi tình yêu của mình ở tất cả những nơi tôi đã đi qua. Có người bảo Đà Lạt buồn lắm, vì lẽ mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau. Nhưng với riêng tôi đây quả thực giống như một thiên đường, nơi hẹn hò, hạnh phúc. Vì tôi là kẻ lãng mạn nên đối với tôi mọi thứ ở đây đều tuyệt vời: Rừng thông huyền ảo, những cánh đồng hoa ngập tràn hương sắc, thung lũng tình yêu ngọt ngào, những thác nước tung bọt trắng xóa, những cơn mưa thoắt đến rồi đi như mưa xuân nhưng không dai dẳng, ẩm ướt, những ngọn đồi tím thẳm trong mưa như được phủ một lớp vải nhung mềm mượt, hùng vĩ mà dịu dàng… Có lúc ngang qua một căn biệt thự nhỏ trên đồi vẫn còn để đèn, cổng gỗ trắng, xích đu trắng và hoa leo tràn khắp mọi nơi khiến tôi bỗng cháy lên một cảm xúc hạnh phúc và yên bình. Nhất là khi ở giữa tiết trời se se lạnh, cái cảm giác như đứa con xa nhà muốn được trở về với mái ấm yêu thương của mình.

Trong không gian êm đềm ngập tràn mưa xuân bay nhè nhẹ, dịu dàng, tôi lại thấy những hồng hoa một thủa ùa về. Tôi thấy trời mù mưa lại sáng bừng đến thế, thấy những hạt nước bay hỗn loạn trong không trung lại tươi mới đến thế. Hay bởi chính bản thân tôi đang sống lại những ngày tuyệt vời tưởng như đã mất, hay bởi tôi đã kịp gói những tia nắng lọt qua kẽ lá rung rinh, đã kịp buộc lại cơn gió thổi tung mái tóc, đã thấy mai anh đào trổ hồng thung lũng, phiên chợ đêm say đắm nụ cười. Đi để yêu, để quên hết “xôn xao muộn phiền”, để luôn cảm thấy nhớ về những điều đã bỏ lại sau lưng khi tôi bước qua sân bay Liên Khương trở về nhà.

Có những thành phố như là nỗi nhớ, như một giấc mơ, bồng bềnh trôi, bồng bềnh trôi…

Yến Minh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét