00:00
0
Không cần đợi tiếng ve râm ran ngoài ngõ nhỏ, tôi mới biết hạ về. Không cần đợi hàng phượng vỹ nơi góc đường mỗi ngày tôi qua bừng lên sắc biếc, tôi mới hay hạ đến.
Hạ đến, trong từng ánh mắt, trong từng cái cầm tay đầy lưu luyến của các cô cậu học trò. Chia tay bao giờ chẳng xót xa, lưu luyến. Có tiếng đàn ai cất lên đầy tâm trạng, Ừ, là Phượng Hồng đây mà….

Những chiếc giỏ xe
Chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi 18
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu

Thời gian trôi qua kẽ tay, rơi xuống. Và bất lực. Chẳng thế mà đã 10 năm trôi qua với bao biến cố, thăng trầm, bao buồn vui, nước mắt, ấy vậy mà trong tôi vẫn cứ vẹn nguyên dáng em hao gầy, nhỏ nhắn, như mới hôm qua thôi mà.

Ngày đó em học giỏi văn, xinh đẹp lại hát hay, còn tôi chỉ là một cậu trai bình thường với với sức học loại trung trong lớp chuyên Lý. Học cùng trường hai năm, biết thì biết thế thôi chứ chẳng khi nào tôi có dịp được trò chuyện cùng em.  Cho đến một ngày, nhờ một “cơn mưa giăng, giăng ngoài cửa lớp”, tôi mới được biết em. Hôm ấy tôi ở lại giải nốt bài tập của thầy giao, còn em mải miết lang thang ngoài sân trường, tìm nhặt những cánh phượng rơi rớt để ép vào trang vở. Cơn mưa trái mùa vô tình kéo đến, em cũng không buồn tránh. Đến khi toàn thân ướt sũng em mới giật mình nhận ra chiếc áo dài trắng gần như trong suốt. Sân trường vắng hoe, em gần như bật khóc. Tôi đến, trao vội cho em chiếc áo khoát duy nhất của mình. Em ngượng ngùng đón nhận và bẽn lẽn quay đi, sắc phượng tô hồng má em khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi bắt đầu quen em từ dạo đó

Cánh phượng hồng ngẩn ngơ

Mùa hè đến trường có khắc nỗi nhớ

trên cây

Và mùa sau biết có còn gặp lại ...

Giờ này em ở đâu?

Mùa hạ cuối cùng bên nhau, em nào biết tôi đã lặng lẽ khắc tên hai đứa ở một góc sân trường. Tôi đã rất muốn nói với em một điều bí mật nhưng rồi lại thôi. Tương lai còn quá chông chênh nên tôi nào dám, chỉ  nghe trong gió tiếng thở dài rất nhẹ…Mênh mang!

Mối tình đầu của tôi

Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi

Ai cũng hiểu chỉ nột người không hiểu

Nên có một gã khờ, ngọng nghịu đứng

làm thơ

Không, em hiểu hết đấy chứ. Người ta nói con gái học văn vốn tinh tế và nhạy cảm, nên dù tôi không mượn tiếng đàn thay lời muốn ngỏ thì em vẫn hiểu mà, phải không?

Em chở mùa hè đi qua,

còn tôi đứng lại

Nắng ngập ngừng, một vạt tóc nào xa

Đã mười năm trôi qua kể từ ngày chia tay ấy. Em đi du học, tôi ở lại miệt mài với sự nghiệp và ước mơ. Ta bặt tin nhau . Tôi giờ đã không còn là cậu trai ngây ngô ngày nào nữa nhưng mỗi lần bắt gặp màu phượng đỏ, lòng tôi lại rưng rưng về một miền nhớ trong tâm khảm. Tôi ao ước được gặp lại em, dù chỉ một lần, để đòi lại cho kì được một mùa hè năm nào em đã cất giữ. Em ác lắm khi cứ bắt tôi làm gã khờ, suốt đời mải miết tìm em chỉ để được nhìn thấy một nụ cười,  mộttia nắng lấp lánh sau mái tóc dài thiếu nữ. Đến khi nào tôi mới thôi day dứt về em, cánh phượng hồng của tôi….?!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét