Các bạn thân mến!

Có một tình yêu bình lặng, cùng nắm tay nhau đi qua những sóng gió của cuộc đời là mong muốn của bất cứ ai. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được người yêu thương mình chân thành và nguyện đi cùng mình đến hết cuộc đời này.

Khi mở lòng ra để yêu thương một ai đó, tức là ta đã cho họ cơ hội làm tổn thương ta. Trong một mối tình, chẳng ai muốn có đổ vỡ và chia ly. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ngừng yêu thương, ngừng hy vọng về một hạnh phúc thật sự dành cho mình.

Nếu hạnh phúc không phải là em được chuyển thể từ bài viết Ai sẽ cùng em đi hết cuộc đời này? của HN.
Em nhẹ nhàng níu lấy tay anh, đôi bàn tay ấm áp mà em đã từng ngỡ là của riêng mình. Bất giác anh nắm lấy tay em như một phản xạ, tay anh lúc nào cũng ấm. Có những khi anh đang say giấc ngủ bỗng dang tay ôm lấy em vào lòng, em cứ nằm yên như thế, trong vòng tay anh, tưởng như đó là nơi ấm áp nhất quả đất này. Đôi bàn tay em nhỏ bé không sao giữ nổi bước chân anh. Em không thể chiến thắng được cuộc đời ngoài kia.

Em chưa từng nói là yêu anh nhiều, chưa từng cảm thấy nhớ anh cồn cào da diết, chưa từng nghĩ sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh. Em nói hãy cho em thêm thời gian, để em từ từ cảm nhận được trái tim chân thành của anh. Em muốn gần anh thêm chút nữa để hiểu anh hơn, để yêu anh nhiều hơn. Nhưng em chẳng thể nào hiểu thấu trái tim anh. Dù anh vẫn ở ngay bên cạnh em nhưng tâm hồn anh lại lạc lõng ở nơi đâu. Em thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh bởi vì trong đôi mắt ấy đâu có hình ảnh của em.

Em đâu muốn ngước đôi mắt sưng đỏ, nặng trĩu những nỗi buồn lên mà nhìn anh. Em cũng không muốn anh thấy những giọt nước mắt của em nhưng em chẳng biết vì sao mình lại như thế. Những tiếng khóc thầm bật ra thành tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi cứ thế níu lấy vai anh mà khóc. Cho em mượn bờ vai của anh thêm chút nữa.

ôm em, em cần anh

Em chưa từng biết đến những đêm anh mất ngủ, chưa từng biết đến những buồn khổ anh đã trải qua, chưa từng biết đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh. Bởi vì anh chưa từng kể với em. Vì em không phải là người mà anh muốn chia sẻ.

Anh nói anh thương em. Em đâu muốn tỏ ra yếu đuối trước anh để được anh thương hại. Mọi chuyện vẫn ổn, theo một nghĩa nào đó. Em rồi cũng sẽ ổn thôi.

Em từng muốn chúng ta sẽ già đi cùng nhau, sẽ cùng xây đắp một tình yêu bình lặng giữa cuộc đời đầy sóng gió. Em biết anh đã từng có nhiều kỷ niệm, cả hạnh phúc lẫn khổ đau, đã từng yêu người đó đậm sâu như thế. Em đã từng muốn chúng ta sẽ cùng tạo ra những kỷ niệm đẹp để lấp đầy quá khứ đã qua, sẽ mang đến cho nhau những điều mà người cũ chưa làm được, sẽ có một tình yêu tròn vẹn hơn sau những đổ vỡ, dở dang. Nhưng em chưa thực hiện được. Em chưa kịp hiểu anh thêm một chút. Em chẳng thể để làm được điều đó nữa.

Em biết mình vẫn chỉ như một đứa trẻ ưa dằn dỗi, nóng nảy, khó chiều, khó chịu khiến anh mệt mỏi. Em vẫn kiên định với một niềm tin ngây thơ rằng nếu ai đó yêu mình thì sẽ nhìn ra được những điểm tốt của mình, sẽ chấp nhận những điểm xấu và giúp mình hoàn thiện hơn. Em cứ nghĩ nếu người đó yêu mình thì đâu dễ dàng để mình ra đi. Nhưng anh chán nản rồi phải không?

Chỉ khi yêu một ai đó thật lòng mới biết những giọt nước mắt của họ khiến ta đau như thế nào. Chỉ khi không muốn rời xa một ai đó ta mới sợ mất họ. Nhưng anh chẳng bận tâm đến những điều đó đâu. Anh chưa từng lãng quên kỷ niệm, vẫn không nguôi nhớ thương và lo lắng cho cô ấy. Thế còn ai sẽ lau những giọt nước mắt cho em? Ai sẽ là người ôm em vào lòng mỗi khi em mệt quá? Ai sẽ đi cùng em hết cuộc đời này?

Có một sự thật là chỉ khi yêu nhau người ta mới bị tổn thương vì nhau. Em giật mình tự hỏi: “Đã là yêu chưa nhỉ?”. Nếu không yêu thì có đau đớn đến như thế không?

Anh đã từng là tình yêu rất chân thành của em. Những tháng ngày bên anh, em đã từng hạnh phúc. Còn anh, anh có hạnh phúc không? Nếu em không phải là người mà anh muốn ở bên, nếu ở bên em mà anh không cảm thấy hạnh phúc thì em sẽ để anh hạnh phúc bên người ấy.

Bản tính ích kỷ khiến em không bao giờ muốn chia sẻ người đàn ông của mình với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Em có thể chấp nhận được mọi điều của anh, cả những điểm chưa hoàn thiện, nhưng em không bao giờ chấp nhận việc người yêu mình vẫn không ngừng nhớ thương một người con gái khác. Em không bao giờ muốn có người thứ ba xen vào giữa hai ta nhưng anh đã tạo cơ hội để họ bước chân vào.

Tại sao em lúc nào em cũng chọn từ bỏ mà không chịu đấu tranh vì hạnh phúc của mình? Tại sao em lại đẩy người mình yêu đến bên người phụ nữ khác? Em không thích tranh giành, không muốn níu kéo những thứ vốn không thuộc về mình. Em không giữ được.

ôm em, em cần anh

Nếu em không còn ở bên anh nữa thì anh có buồn không?

Nếu anh không bao giờ còn thấy em trong cuộc đời này nữa thì anh có thấy thiếu vắng không?

Giữa thành phố xa xôi này, anh và em gặp nhau như một cái duyên và cũng là định mệnh. Em không thể từ chối một chàng trai ấm áp như anh. Chỉ vì tham lam chút hơi ấm bàn tay, em vội vàng đến bên anh, sợ rằng yêu thương sẽ vụt mất. Chỉ cần chút hơi ấm bàn tay, em sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đối với em, anh vừa như một người bạn, một người yêu, người đàn ông sẽ đồng hành cùng em vượt qua những sóng gió của cuộc đời...

Em sẽ nhớ về những ngày tháng bên anh, nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp. Thành phố nhỏ bé thế thôi nhưng chỉ cần buông tay là không bao giờ vô tình gặp lại. Anh sẽ không lãng quên em chứ?

Đoạn đường mà chúng ta chung bước có lẽ chỉ đến đây thôi. Anh hãy bước tiếp để tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình, là cô ấy hay ai khác cũng không còn là điều em quan tâm nữa. Em thương anh! Em đã từng muốn mang đến cho anh một hạnh phúc trọn vẹn nhưng em không tiếp tục được nữa, không cố gắng được nữa. Em không đủ sức lực, em mỏi chân rồi, phải ngừng lại ở đây thôi.

Ngày mai, em sẽ mạnh mẽ như anh muốn, sẽ một mình bước tiếp cho đến khi gặp được một nửa đúng nhất của mình. Một người sẵn sàng làm mọi điều vì em thì em cũng không ngại ngần gì mà làm tất cả vì người ấy. Bàn tay ấm áp của anh đã không còn nắm trọn bàn tay của em nhưng em không tin là cuộc đời này em không thể tìm thấy một bàn tay khác ấm áp như thế. Em đã từng nói nếu bàn tay anh còn muốn giữa thì em nhất định sẽ không buông. Nhưng một khi anh đã muốn buông thì em không bao giờ giữ.

Duyên của chúng ta chỉ đến đây thôi. Ta không thể đi hết cuộc đời cùng nhau nhưng em biết khi anh bên em, ta đã đi trọn một cuộc tình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét